Năm 2021, một năm ngắn ngủi với những chuyện chẳng thể ngờ. Những quyết định phi nguyên tắc và những cảm xúc… vỡ oà. Nếu như trong biểu đồ cuộc đời của Nghĩa có những điểm nào đó đánh dấu những khúc cua ngoắt ngoéo nhất thì chắc chắn là nó phải là một chấm to đùng đoàng ở năm 2021 này.
Mục lục
ĐIỂM QUA MỘT VÀI CHUYỆN:
• Những tháng đầu năm, những chuyến đi ăn cưới của những thằng bạn thân mang lại cho mình nhiều cảm xúc khó tả. Trong khi hầu hết bạn bè tầm tuổi đã yên bề gia thất, con cái đề huề, công việc ổn định,… thì mình vẫn là 1 Freelance (dịch tiếng Việt ra là = thất nghiệp).
Không thể đứng nhìn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy được. Nên mình đã tìm 1 cái ghế để ngồi xuống cho đỡ mỏi chân và thỉnh thoảng lên mạng đú theo những trò xàm xí để trẻ hoá tâm hồn =)).
Bé Nghĩa vẫn còn ham chơi lắm, gần 30 tuổi đầu mà vẫn, ấp ủ cho mình 1 chuyến chinh phục đỉnh Phanxipang, 1 chuyến xe đẹp xuyên Việt. Mong hết dịch Covid sớm sớm để tiếp tục hành trình mỗi 6 tháng ở 1 thành phố… và còn nhiều thứ mộng mơ dang dở chỉ biết ước ao.
• Trở về nhà, lấy lý do là trốn COVID, nhưng thực tế thì cũng chưa có dự án, công việc nào hấp dẫn khiến mình xách ba lô lên… Nghĩa lại tiếp tục quá trình cày cuốc quên ngày tháng trước màn hình máy tính. Thêm một số kênh YouTube mới, thêm một số kiểu dịch vụ Media mới, sắp xếp lại luồng công việc mới… Nhưng mà… đôi chân này chưa bao giờ muốn ngừng nghỉ.
• Đầu tháng 4, Nghĩa “bỏ nhà ra đi lần thứ 1”. Thế gian này làm gì có đường. Người ta trồng mía, đem ép nước rồi tinh luyện mà thành thôi.
Dụ dỗ được thằng bạn thân xuống TP Vinh “khởi nghiệp” với dự án đầy hứa hẹn. Chạy ads bán hàng xuyên biên giới… =)).
Sau 2 tháng dịch Covid dập cho tơi tả, chưa triển khai được 1 cái gì thì phải cuốn gói về quê trước khi dịch lây lan mạnh.
Kết luận sau 2 tháng trời ra đi khởi nghiệp thất bại: BIA HƠI Ở VINH RẤT NGON!
May thay, trong quá trình lưu lạc ở Vinh, mình đã tranh thủ được một khoảng thời gian ngắn để thực hiện dự định từ 3 năm trước. Chinh phục Phanxipang với rất nhiều người bạn mới và những trải nghiệm thú vị.
Những ngày ở Vinh cũng cho mình thêm trải nghiệm đối diện với lừa đảo Online rất tinh vi và suýt thì bị vào tròng. Thật may là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
• Tháng 6, thủi thủi trở về với góc phòng làm việc tù túng. Có lẽ năm nay sẽ chẳng làm được gì, vì thế mình sẽ làm một vài thứ cần thiết nhưng trước nay cảm thấy chưa quan trọng…
- Đăng ký học lái xe
- Cắt quả đầu trọc cho mát mẻ
- Học thiền định buổi sáng
- Mua thêm máy chạy bộ để duy trì đều việc chạy hàng ngày, ăn ít cơm, giảm bếu 🙁
- Bổ sung thêm vài cuốn sách về tâm linh, học thuật, tâm lý, khoa học, lịch sử vào giá sách mà trước đây toàn là self help
• Tháng 8, chiếc nút Play bạc thứ 3 đã về. Ghi nhận thành quả hơn 1 năm trời cố gắng không ngừng nghỉ. Đáp ứng tiến độ kế hoạch nhỏ: “ít nhất mỗi năm 1 nút bạc”.
• Những khoảng thời gian này ở nhà, bên cạnh những áp lực công việc, cuộc sống… nhiều chuyện bất ngờ xảy đến như một trò đùa, kéo Nghĩa vào những vòng rắc rối không biết diễn tả thế nào, chẳng biết giải thoát ra sao. Chỉ muốn xách ba lô lên và đi đâu đó ngay lập tức. Nhưng đi đâu bây giờ, giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng thế này… (***)
Như một sự linh ứng kỳ diệu của luật hấp dẫn, như một chuyện gì hiển nhiên nó phải vậy. Thằng bạn mấy năm trời ko alo liên lạc, chỉ thỉnh thoảng cmt chém gió lân la trên Facebook vì đã quá lâu mỗi người một đường, làm mỗi người một mảng gọi điện…
Ông lâu nay vẫn ngồi làm ở nhà chứ gì? Tôi cũng ở nhà được 2 năm nay rồi, tù túng quá… Có vụ này dưới HN, có ra làm cùng không?
Ok, đi thôi.
Quyết định nhanh trong 1 nốt nhạc, chả cần hỏi là sẽ đi làm gì. Nghĩa xếp đồ vào túi và bắt chuyến xe sớm nhất có thể.
” – Con đi ra HN có việc, 1 tuần sau con về” – Nghĩa bỏ đi với 1 lời nói dối ngập ngừng, 1 quyết định chóng vánh mà lẽ thường – với những quyết định đi đâu đó vài tháng hắn phải suy nghĩ đến vài ngày…
• Đầu tháng 11, “bỏ nhà ra đi lần thứ 2”. Và cũng từ đây, nhiều chuyện thú vị đã đến…
- Đến với công việc mới với tâm thế của một kẻ đang chạy trốn, mỗi ngày trôi qua là 1 ngày thấp thỏm lo âu – Mọi thứ quá lạ lẫm, quá áp lực, quá sức chịu đựng. Mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Nghĩa tự chọn cho mình 2 tháng thử việc, không đưa thêm yêu cầu đòi hỏi gì… để… 2 tháng sau sẽ tiếp tục dự định 6 tháng 1 thành phố hoặc đạp xe xuyên Việt của mình.
Nhưng hiện tại cũng phải tìm giải pháp chứ, không nhẽ cứ để mọi thứ thả trôi và chờ đợi mốc thời gian ập đến.
Và như tất cả mọi lần gặp vấn đề, cách Nghĩa vẫn làm là giải quyết từ những việc nhỏ. Rồi thì… hoá ra mọi việc cũng chẳng phức tạp và khó khăn đến vậy… Đến giờ, mình đã có những anh chị luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ, những người anh em kề vai sát cánh, 1 đàn em nheo nhóc suốt ngày í ới, một biệt đội tấu hài luôn làm náo loạn mọi cuộc vui, một tiểu đội F0 đã qua bất tử và…
Mình lại lần nữa hoãn lại dự định “6 tháng 1 thành phố hoặc đạp xe xuyên Việt”… không biết đến bao giờ.
- Tháng 12, Nghĩa chạy bộ quanh Hồ Tây với team tại công ty và ẵm quả giải đồng đội. Thêm một lần nữa dám liều mình thực hiện những điều mình sợ và nghĩ là không thể. Hoá ra, chỉ cần không bỏ cuộc thì rồi cũng sẽ đến đích. Thậm chí là có những điều bất ngờ trên cả mong đợi.
- Ngày 08/01, NGHĨA MẮC COVID. Định mệnh, 2 năm trốn tránh ngay từ ngày đầu có dịch, trốn chui trốn lủi, đi đâu thấy có dịch là chạy về ngay lập tức. Thế mà Covid ập đến vào cái lúc mà mình không ngờ nhất. Ok, chiến đấu trong một mớ tâm trạng hỗn độn… vui – buồn – mừng – giận – cô đơn – tuyệt vọng – vỡ oà trong sung sướng.
Đến giờ, khi covid qua đi để lại di chứng nặng nề không thể khắc phục được. Đó là “bị đẹp trai lên!” -_-
- (Xem chi tiết nhật ký covid tại: https://vidinhnghia.com/nhat-ky-covid/)
- Hiện tại, vào cái đêm 30 giao thừa này, Nghĩa lại ngồi nhà chuẩn bị đón 1 cái Tết giản dị bởi chưa đến kỳ lương và đã lỡ cho các bạn ứng hết tiền tiêu tết của mình. Năm nay không sắm đồ mới vì được công ty sắm cho 1 bộ vest sang xịn. Năm nay không cần đi chơi xa vì có bạn đến chơi nhà và đến mùng 5 là hết tết để trở về với tháng công việc mới, chiến đấu cho nhiều điều còn chưa đạt được.
CÔNG VIỆC:
Từ khi bắt tay vào công việc mới, mình đã bắt đầu cân đối lại những công việc riêng và dự định đang dang dở, chuyển giao nhiều hơn, quản trị nhiều hơn, tin tưởng và giao phó nhiều hơn là suốt ngày sẽ động tay vào mọi thứ như trước. Bất kể ai cũng cần được trao cho một khoảng không gian để thể hiện mình, và chỉ khi thoát khỏi vùng an toàn, thử thách mình với những điều mới thì mới có thể làm được những điều lớn lao hơn.
Thời gian tới đây sẽ tiếp tục là tìm kiếm, đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ và tạo môi trường cho người khác phát triển – cả trong công việc tại công ty hiện tại cũng như những dự định riêng. Những điều dang dở sẽ được nối tiếp, những ý tưởng rồi sẽ thành hiện thực, chỉ cần tìm được những mảnh ghép phù hợp và không từ bỏ những mục tiêu.
TÀI CHÍNH:
Dòng thu nhập không có tăng trưởng quá cao như kỳ vọng năm trước.
Tăng đầu tư trên dòng tiền mới, giảm phần trăm tiết kiệm.
Tích luỹ thêm tài sản. Tìm kiếm thêm nhiều cơ hội đầu tư.
Do thay đổi công việc và môi trường sống, các chi phí sinh hoạt có sự thay đổi, nên cần điều chỉnh lại chi tiêu một cách hài hoà, hợp lý hơn.
Nhiều khoản nợ xấu khó thu hồi (cần có kế hoạch chi tiết và làm việc rõ ràng trong năm tới)
Chưa dành được thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về những lĩnh vực mới là một hạn chế, thiếu sót lớn.
LỐI SỐNG – SỨC KHOẺ:
Biến đổi qua từng giai đoạn. Có những khoảng thời gian duy trì được chế độ luyện tập thể dục đều đặn, duy trì thói quen đọc sách.
Có những đoạn lại bịa lý do vì quá bận hay nhiều lý do khác đại loại thế… Nhưng mà nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn nếu không thì sẽ tìm lý do. Chắc phải lục lại lối sống giai đoạn thanh tịnh, sáng dậy ngồi thiền tĩnh tâm, đọc sách tìm hiểu, chiều chạy bộ thể thao… Nhưng lần này mình sẽ không cạo trọ đầu như trước nữa =))
NHÂN DUYÊN:
Gần cả chục năm trời, phần lớn thời gian mình dành cho công việc – làm không ngơi tay từ sáng – đến chiều – đến tối… hầu như không có lúc nào là không có 1 việc gì đó đang được sắp sẵn để làm. Như một thanh niên cuồng game cấp độ nặng, mỗi ngày của mình như một trò game với hàng loạt nhiệm vụ, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Không một chút thời gian để tâm đến những chuyện ngoài luồng, hoặc đôi khi cảm thấy phiền phức bởi những chuyện không đâu vào đâu, cảm thấy phiền khi phải nhắn 1-2 tin chứ không nói đến chuyện tâm sự tỉ tê, mọi câu chuyện luôn được kết thúc một cách nhanh gọn bằng cách giải quyết triệt để vấn đề. Không muốn mở lòng với ai cạ. Vậy nên, chuyện nhân duyên đành để ông trời sắp đặt.
Có lẽ – đến một lúc nào đó công việc với mình không còn nằm ở vị trí quan tâm đầu tiên, hoặc có ai đó khiến mình cảm thấy quan tâm hơn mọi thứ thì tức là… dấu hiệu… Là lúc bắt đầu thấy quan tâm nhiều hơn cho một người, lo lắng nhiều hơn cho một người, là cười cười, nghĩ nghĩ thơ thẩn như một thằng điên… nhưng cũng chẳng biết nên làm gì cho đúng…
Có lúc nói vui rằng: “Mình năm nay 29 rồi, nhưng mình sẽ trừ đi 10 năm FA. Vậy là mới có 19 tuổi thôi ạ!”.
Tự tin đối mặt, xử lý mọi vấn đề lớn nhỏ nhưng trong ty thì như một cậu nhóc, ngu ngốc, ngây ngô… học lại mọi thứ từ đầu.
Nói chung là mình cũng chỉ đang theo đuổi thôi, chưa có gì cả… Nhưng mà – như cách mình làm mọi việc – nghiêm túc, sòng phẳng và rõ ràng (trong chuyện này có vẻ hơi ngu và củ chuối) – Nếu em chưa thích ai thì a vẫn cứ bám theo em như vậy, bao giờ e cảm thấy anh phiền thì hãy nói 1 câu, anh sẽ rời đi. Có thể, đến một ngày người mà anh quan tâm nhất sẽ không còn là em nữa. Nhưng anh mong đó sẽ là những đứa trẻ chứ không phải là người con gái khác…
Kết lại câu chuyện dài với một chia sẻ về 4 quy tắc Tâm Linh của Phật Pháp Ấn Độ mà mình nghiệm thấy nó đang diễn ra với cuộc sống của mình.
- 1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
- 2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”
- 3. Quy tắc thứ ba: “Tất cả mọi việc xảy ra – thì nó đều là lúc phải xảy ra” – Hoặc “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”
- 4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”
Hẹn gặp lại tại 2022!