Mục lục
NHỮNG THÁNG NGÀY ĐIÊN CUỒNG VÀ BÙNG CHÁY!
Sau những ngày nghỉ Tết và “báo cáo” gia đình về công việc mới sau chuyến “bỏ nhà ra đi bất ngờ”, t trở lại Hà Nội và ký vào bản hợp đồng chính thức cho một công việc mới, bỏ lại sau lưng những dự định riêng cùng những kênh YouTube mới dang dở, những dự án kinh doanh nhỏ đang thành hình và lao vào công việc. Sự khởi đầu suôn sẻ trên cả mong đợi khi những kết quả tốt đẹp lần lượt đến, con số thu nhập của t được tính theo % doanh thu công ty cũng tăng dần và chỉ ít lâu đã vượt qua con số lớn nhất trong 1 tháng của thời gian trước đó khiến t càng tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Chúng tôi đã sống, làm việc, vui chơi và chinh phục những MỤC TIÊU LỚN với tất cả sự cố gắng, nhiệt huyết và vui vẻ như vậy!
KHÔNG CÓ CÁI GÌ ĐƯỢC GỌI LÀ KỲ TÍCH CẢ. CHỈ CÓ SỰ NỖ LỰC, CỐ GẮNG KHÔNG NGỪNG NGHỈ CỦA CẢ 1 TẬP THỂ!
Chúng tôi lần lượt giành lấy những kết quả và phá tan những kỷ lục trước đó. Ngày làm việc, tối tụ tập vui chơi chè chén, những cảm xúc tích cực và sự nhiệt huyết được nuôi dưỡng trong kết quả tốt đẹp và sự cố gắng hết mình. Những ngày tháng COVID đi làm chỉ còn lại vài mống nhân sự, văn phòng lác đác vài nhân sự, anh em hú nhau làm việc tại nhà và những tin nhắn báo chốt khách thành công xen trong tiếng ho của những F0 cùng kết quả cuối tháng không hề ảnh hưởng dịch…
Và có lúc t, chúng tôi đã từng mơ màng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy hoặc còn hơn thế nữa khi mà COVID đang qua đi…
NHỮNG ƯỚC VỌNG MƠ MÀNG
Công việc thuận lợi, kết quả tốt đẹp, tinh thần vui vẻ và tìm thấy được điều mình quan tâm. T đã tự nghĩ rằng số phận, mối lương duyên nào đó đã sắp đặt t đến nơi này. Chẳng thế còn gì nữa, t rồi khỏi nhà đến đây một cách vội vã vì một lý do, giữa năm t nhận ra đúng là nên vậy khi trở về quê lần thứ 2 và mọi chuyện đúng như điều mong muốn – Đúng rồi! Đó là số phận đấy! – Và t vội tin một cách mù quáng để đắm chìm trong những suy nghĩ mơ màng về một tương lai xa xôi, thức dậy mỗi ngày với những mộng tưởng để bám theo một ảo tưởng về tương lai hạnh phúc. Những cảm xúc thất thường lên cao – xuống thấp xen lẫn, những áp lực công việc và suy nghĩ thay đổi từng ngày chất đầy tâm trí.
CẠM BẪY SA ĐOẠ
Một tâm trí rối bời, thể trạng yếu ớt và lối sống thiếu khoa học có lúc đã vắt kiệt t. Môi trường sống lựa chọn không phù hợp kéo t vào một quãng thời gian ngắn sa đoạ với những cuộc nhậu triền miên, bia, rượu, thuốc lá, những điếu c*`n, những bình b*’ng… thâu đêm trong căn phòng trọ chật chội bí bách cùng những cơn phê để quên đi cảm xúc rối ren và những thất vọng, để chìm vào giấc ngủ và thôi không phải suy nghĩ trằn trọc hay đợi chờ.
Mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc sau 1 tháng t chuyển đến nơi ở mới, nhưng sự tàn phá về sức khoẻ và thể trạng cũng phải mất một thời gian để hồi phục. Trở lại với công việc với một nếp sống mới để mọi thứ không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.
VÀI HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CÒN LƯU LẠI
- Lần đầu tiên chạy bộ quanh vòng Hồ Tây và giành giải nhất cùng đồng đội.
- Giải bóng đá trong vai trò ông bầu của đội lót đường vĩ đại, thua trên trận bóng nhưng thắng trên bàn nhậu.
- Chuyến Camping Ba Vì với nhiều học hỏi và trải nghiệm thú vị.
- Buổi sinh nhật công ty trong mưa thật hoành tráng với bao cảm xúc lạ kỳ.
- Tham gia buổi Camping của công ty tổ chức và nhận ra nhiều bài học sâu sắc.
PHÍA SAU ĐỈNH DỐC
Mọi sự trên đời không thể lúc nào cũng sẽ mãi tốt đẹp. Như một biểu đồ hình Sin, quãng đường tới đỉnh đã hết. Phía bên kia sườn dốc, ta đều phải xuống. Chỉ là nhanh hay chậm và có nhanh quay ngược thế trận để tìm lại sườn dốc mới hay không? Sau COVID, thị trường cạnh tranh thêm phần khốc liệt, những rắc rối bên ngoài ập đến khiến mọi thứ trở nên rối ren, một chúng tôi đã quen mùi chiến thắng bắt đầu bộc lộ những điểm yếu cố hữu của mình, những toan tính và sự cạnh tranh trong âm thầm đã dần nhen nhóm từ lúc nào. T loay hoay với những vấn đề bên ngoài có thể nhìn thấy nhưng chẳng nhìn được những cái bên trong để mau chóng có sự thay đổi thích hợp hay chần chừ với những quyết định không dứt khoát. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa cho đến một ngày không thể cứu vãn được nữa…
“Nếu sự cố gắng cũng không thể làm thay đổi được một số chuyện vốn dĩ đã vậy thì cần gì phải cố gắng nữa” – Giữa lúc mọi thứ đang rối ren, t mất niềm tin và những điều mình tin tưởng nhất. T không còn tin vào Luật hấp dẫn, không còn muốn nỗ lực và cảm thấy mọi thứ trở nên trống rỗng. T tự phủ nhận chính mình, nhận mọi lời phán xét dù đúng hay sai, mình thật kém cỏi, mình là người tự hài lòng với bản thân và không có sự cố gắng… T không còn muốn bảo vệ quan điểm hay tìm cách cứu vãn gì nữa khi mọi thứ đã được chuẩn bị. T xin nghỉ việc một cách đường đột khi đầu óc chứa đầy sự mâu thuẫn và không hề có chút dự định, toan tính gì cho những ngày sau. Khoảng 1 tháng sau, thương hiệu cũng ngừng hoạt động để dành sự tập trung cho các mảng mới, t chợt nhớ lại rằng “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra” bởi nếu có ở lại thì mọi thứ cũng sẽ vẫn vậy, và lúc đó sẽ thật khó xử.
(Sao toàn chuyện công việc vậy…? Thì cuộc sống t xoay vần quanh đó, đâu có gì thêm mà kể đâu!)
CUỐI NĂM, TÔI NGHỈ VIỆC
Cuối năm nghỉ việc, chẳng toan tính gì. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. T thoát ra cả trăm nhóm Zalo, chuyển lại một số tài liệu và rời khỏi những thói quen liên quan đến công việc thường ngày.
Sau gần 1 năm, một buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy, không một tin nhắn hay thông báo trên điện thoại, không một việc gì cần phải giải quyết ngay lúc này, một cảm giác lạ lẫm. Theo sau đó là những ngày nặng nề với cảm giác trống trải. Đã từ rất lâu rồi, trước cả khi đi làm tại công ty, những ngày của tôi được vận hành theo sự sắp xếp của những list việc liên tiếp chồng chập, hết việc này lại đến việc khác. Tin nhắn Zalo cho công việc và khách hàng, tin nhắn Facebook luôn tắt chat và chỉ hỏi han công việc. Chẳng khi nào chủ động nhắn tin trước hay tán chuyện tầm phào. Sau 1 năm đi làm, những dự án cũ đã không còn vận hành theo cách cũ – t đã thoát ly được nó 1 quãng khá dài và giờ đây, khi nghỉ việc thì mọi thứ trở nên trống trải.
- Sau đó là những ngày dài đằng đẵng. PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?
– Chuẩn bị thực hiện vài dự định nho nhỏ đã mong ước từ lâu – Đi xe đạp xuyên Việt??? – Nhưng rồi chưa tới thời gian đăng ký.
– Thực hiện vài tiểu phẫu nhỏ.
– Học lái xe.
– Đọc sách và rèn lại một số thói quen tốt, và bỏ đi những thói quen xấu.
– Học cách nói lời từ chối và không cần thiết phải nhiệt tình trong mọi việc, từ chối những cuộc nhậu và chăm sóc bản thân.
– Trở lại với với những kênh YouTube sau 1 năm đằng đẵng bỏ bê. Nhưng kết quả đã đi xuống thật tệ và đang loay hoay tìm hướng khắc phục, chẳng khu vườn nào tươi tốt mãi nếu ta không bỏ công sức chăm bẵm mỗi ngày.
Có lẽ những ngày sau t nên tìm thêm những việc khác để lấp đầy list công việc để không phải quẩn quanh trong những suy nghĩ. Những thời gian tới chắc sẽ là thời điểm thích hợp để học thêm 1 vài thứ để trông giống như một người bình thường: học lái xe, học bơi, biết check GG map và không bị mù đường, tìm cho mình 1 đam mê hay niềm vui đơn giản sau công việc như là biết chơi game chẳng hạn…vv
… Nhưng… Mọi chuyện đã chẳng thể dễ dàng như vậy với một kẻ nghĩ nhiều.
Bế tắc, lẩn trốn.. im lặng, né tránh, ngủ li bì suốt 1 tháng trời. Không điện thoại, không Facebook, không liên lạc và không muốn gặp gỡ, tiếp xúc với ai
Có điều gì đó đã mất đi cần được tìm lại, là ước mơ, lý tưởng và mục tiêu mà không biết đã tự mình quên mất từ lúc nào không hay. Trước đây t từng muốn gì? Từng nghĩ tới 1 tương lai như thế nào? Sau này điều mình mong ước nhất là gì…? Kỳ lạ thay, t đã chẳng còn chút ý niệm nào về nó. Mình sẽ cố gắng vì điều gì? Động lực là gì? – TẤT CẢ ĐỀU TRỐNG RỖNG…
Nhìn lại xung quanh, bạn bè cùng trang lứa công việc cũng đã ổn định, gia đình êm ấm hạnh phúc. Mình chập chững tuổi 30 với ước mơ khởi nghiệp và lấy lý do công việc để không quan tâm đến bất cứ mọi điều xung quanh, nhưng giờ lại quên mất cả những dự định khởi nghiệp ban đầu. Nhốt mình trong phòng, nhìn ra thế giới xung quanh, bao điều thật lạ lẫm. Tự thấy mình như 1 kẻ đã hết thời còn mất đi động lực.
Nhưng mà… Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! … Phải không?
********
Chẳng phải là… xét về tổng thể thì mọi chuyện cũng có phần đúng như những gì mày nghĩ sao. Chẳng phải có lúc nào đó mày từng nghĩ rằng, đến một thời điểm nào đó, mày sẽ khởi nghiệp và chọn một lĩnh vực thật đúng đắn và thật mới mẻ, đủ để tin tưởng và theo đuổi nó trong những quãng thời gian dài như 5-10 năm chẳng hạn. Và trong lúc đó, mày sẽ tách bạch khoản tài chính cá nhân một cách rõ ràng để công việc đúng là công việc và không ảnh hưởng đến chi tiêu, cuộc sống, đầu tư ngoài… kiếm tiền cho cuộc sống là 1, phát triển công việc và theo đuổi ước mơ là 1 để không bao giờ dính phải cảnh nợ nần chồng chất hay ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình… Đây chẳng phải là lúc thích hợp sao? << (- Ủa, mình từng nghĩ vậy hả? Có thể có! Có thể không! – Uk, chắc cũng có lúc nào đó đã nghĩ vậy! (Hay chỉ là Một trò thao túng tâm lý tự huyễn hoặc bản thân) – Mình lại đang tự độc thoại và tranh luận với chính mình – một điều thường xuyên diễn ra – thôi kệ đi – tạm tin là vậy!)
Dù thật nhiều chuyện đã diễn ra trong năm qua, vui – buồn – mừng – giận, đắng – cay – ngọt – bùi.
Xét cho cùng tận, t vẫn sẽ luôn biết ơn những cơ hội, những người đã gặp, những chuyện đã qua bởi: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”; “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”!
Và nếu… thời gian có quay trở lại thì mình có lặp lại những điều như đã từng hay không?
– Sao lại giả định những thứ viễn tưởng như thế nhỉ! @@ – Chắc là: Có
P/s: Gạt qua một bên những chuyện của năm cũ. Có lẽ sự lo lắng nhất lúc này là những ngày Tết sắp đến.
Mình chẳng tìm được một mống bạn nào ngồi tỉ tê chén rượu cùng bởi mọi người xung quanh đã yên bề gia thất.
Loạt câu hỏi khó lại được đưa ra… Có ny chưa? Bao giờ lấy vợ? Công việc thế nào? Lương cao không? Bao giờ mua nhà… Với bản mặt già khụ của tuổi 30, t sẽ đáp lại bằng cách im lặng + chút khó chịu và không cần hồi đáp cho nó trông mất dạy hẳn luôn.
Hoặc trả lời xuề xoà một cách nhố nhăng hoặc tếu táo như:
– Công việc thế nào?
– Cháu mới chuyển sang làm báo: BÁO GIA ĐÌNH! =))