2018 – CHUYỆN NGHIỆP – TÌNH – ĐỜI CỦA THẰNG NGHĨA
(Ẩn chứa những triết lý ghê người, những câu chuyện buồn… sâu lắng!)
Giữa cái thời khắc này, giữa cái lúc quan trọng như thế này. Khi mà nơi nơi, nhà nhà, người người đang chuẩn bị bắn pháo hoa tung toé, chuẩn bị hái lộc bẻ lá…. thì Nghĩa lại cặm cụi ngồi một chỗ trong xó nhà sau một cuộc đại cách mạng Dọn Nhà Lần Thứ 25. Hắn mệt mỏi, lạch cạch gõ từng chữ kể lể về cái năm 2018 đốn mạt của mình.
Một ý tưởng chợt lóe lên… ‘Năm nay nhất định phải đi bói! Đúng.. nhất định phải thế!’. Hắn cười đắc ý với cái ý tưởng vừa nghĩ ra… Không phải vì hắn mê tín dị đoan hay ham mê trò bói toán gì cả. Hắn chỉ đang định đòi lại 200k đưa ông thầy vào Tết năm ngoái…
Thầy vừa lật quân bài vừa phán: Số con năm nay phất lắm! Đây này… *rồi thầy nói chêm vào một loạt thuật ngữ chuyên ngành + chỉ chỉ trỏ trỏ*. Cuối cùng trong đầu hắn chỉ đọng lại mấy từ đại ý là:

Đúng ý quá còn gì… Vậy mà một năm qua đi, giờ nó có thêm cơ hội đòi lại 200k. Chẳng biết là nên chán hay nên buồn nữa…
I. CÂN NẶNG PHẤT

Dạo mấy tháng cuối năm, nó bắt đầu thấy chuyện lạ. Thỉnh thoảng đi đường, gặp người quen – người ta phải định thần một lúc mới nhận ra hắn – chẳng phải một hai lần…. Cũng lâu lâu nó mới có dịp được soi gương để chiêm ngưỡng cái nhan sắc sắc của bản thân – nên cũng chẳng để ý hắn có gì thay đổi mà mọi người tỏ thái độ như vậy…
Rồi có một hôm, hắn vào trường cũ để nhậu, chính cái ngày hôm ấy, hắn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng rằng hắn đang béo dần đều. Bà bán trà đá: “Thằng này dạo này béo nhỉ?”. Ông gửi xe: “Giờ đã béo thế này rồi à… ”. Hắn hoảng hốt đi cân… Giờ thì con số hắn nhìn thấy trên tờ kết quả là 10+ kg của lần cân gần nhất. Và thế là hắn chấp nhận… ok. Phất.
II. SỰ NGHIỆP PHẤT… PHƠ

Kể lại chuyện cũng hơi buồn. Ra Tết này… hắn thất nghiệp. Hắn vừa xin nghỉ ở công ty đã làm được 2 năm – cũng là công ty đầu tiên hắn về làm việc và gắn bó ngay sau khi ra trường (sau 6 tháng khởi nghiệp chưa thành công). Nghe đâu sau khi hắn đi thì công ty cũng tạm ngưng hoạt động.
Đó là công việc đầu tiên hắn vô cùng tâm huyết, bởi vậy hắn phải học đủ thứ để theo kịp. Từ một thằng editor + Cameramen, hắn bắt đầu chuyển sang cả làm biên tập nội dung – vì nội dung chuyển thể cùi quá không edit được, sau hắn chuyển sang viết bài, dịch tài liệu (chủ yếu dùng google dịch) – vốn từ của nó tăng lên chút ít – nhưng quan trọng hơn là nó dần thạo với cách làm dịch thuật và viết lách, sau rồi nó chuyển qua sửa cả những bài của phiên dịch gửi.
Có đoạn nó cũng làm nhân sự, tuyển dụng rồi phỏng vấn; có đoạn nó cũng làm quản lý dự án, quản lý tiến độ, cũng quát tháo anh em rồi đập bàn đập ghế… Xong rồi, sau tất cả… nó cũng chẳng dứt ra được cái nghiệp Editor. Mày mò ăn cắp được công nghệ làm clip của nước ngoài – mãi chả hướng dẫn được ai làm – nó lại xắn tay vào (mấy cái đồ trộm cắp là thạo lắm). Tìm mãi chẳng kiếm được nhân sự làm nội dung phù hợp – nó lại ôm đồm. Công việc ngày càng nhiều lên, áp lực, stress. Có lúc nó muốn buông bỏ nhưng ai đó trong đầu lại mách bảo nó rằng… “Cần phải sống – qua được khó khăn này – sẽ đến khó khăn tiếp… nhưng có những cột mốc sẽ đạt được…sẽ có thêm những người giúp đỡ. Đừng nản chí…!”
Rồi nó lại gồng lên… Làm việc như thể đây là đứa con của mình gây dựng. Nó ở hẳn văn phòng, làm việc cả thứ 7, CN. Có hôm làm 2-3h sáng để sắp xếp đủ dữ liệu cho công đoạn tiếp theo chạy trơn tru và… ‘không để nhân viên rảnh rỗi’. Giờ ngẫm lại, nhiều lúc hắn thấy mình sao điên cuồng đến thế… Chắc mọi khó khăn khi khởi nghiệp cũng đến đấy là cùng.
Đến giờ, hắn từng hy vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu… Và đôi lúc hắn chợt nghĩ… “Giá như hồi trước mình đừng cố gắng đến vậy… thì chắc là mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi…”
Hôm rời công ty trước lúc nghỉ Tết, hắn thu dọn tất cả mọi đồ đạc. Dọn dẹp tất cả mọi dấu vết như chưa từng xuất hiện ở đây… Bước ra khỏi cửa công ty, một cảm giác trống rỗng đến vô tận. Khoé mắt hắn cay…
*Đây là một chuyện buồn – các bạn đừng haha đoạn này!*
III. SỰ NGHIỆP (NGOÀI GIỜ) – LẤT PHẤT

Ngoài giờ hành chính (trưa 12h – 13h + Tối 17h đến 02h) là quãng thời gian mà hắn tiếp tục cái công việc *đã-từng-định-khởi-nghiệp-thất-bại* của mình – Video Youtube…
Thực tế vẫn phải công nhận rằng… đây là một công việc làm vào lúc tranh thủ. Quãng thời gian còn lại sau giờ làm quá ngắn, máy móc không có đầy đủ, thiếu nhân sự, diễn xuất không, ý tưởng – không có đủ thời gian. Bởi thế hắn hay làm video tin tức.
Có một vài cái lợi khi làm video kiểu này: Nhanh, tiện, bản quyền ok, dữ liệu, chủ đề dồi dào… với cái bản chất tranh thủ của hắn thì cái này khá ổn. Bên cạnh đó là rất nhiều cái bất lợi… view ít, tiền ít, phải làm liên tục… tính thụ động trong việc tạo thu nhập từ youtube gần như là không…Nhưng với cách tính máy móc của hắn: “Bán thời gian đi để lấy tiền về – có lúc bán được đắt, có lúc bán được rẻ – nhưng không làm thì thì mất trắng” – hắn tiếc của nên vẫn cứ làm.
Rồi mọi chuyện bắt đầu khi hắn kết hợp cùng thêm một vài đứa bạn. Người thu âm – người làm clip… Rồi chuyện đi xa hơn nữa khi nó thấy clip sẽ ổn hơn nếu hướng vào hẳn một chủ đề… Nó đánh bắt đầu tiến vào chiến đấu 1 chủ đề khá khoai – lúc đó nếu có kể ra cho một số anh em chơi Youtube thì chắc chúng nó cười sấp mặt. “Người ta lên Youtube để giải trí ông ơi!!!”, “Kiếm em nào xinh xinh đóng clip, làm hình nền sexy một chút!”, “Xu hướng năm tới là làm kiểu thử thách, khám phá – ông làm kiểu đó thì ai xem… cầm mic đi phỏng vấn mấy câu hỏi bựa bựa ấy mới vui…”. Không. Tao thích làm chủ đề Kinh tế – Tài chính.
Vừa định hướng chủ đề, vừa xây dựng team, vừa đi xin tài trợ quảng cáo… Ngóp nghép cũng được gần 1 năm hắn với các anh em chạy cái kênh Youtube đó. Thành quả cũng chưa có gì đáng kể. Lỡ mất kế hoạch nhận nút Play Bạc (chắc dời sang 2019) nhưng với hắn thì đây vừa là công việc vừa là niềm yêu thích. Vừa kiếm tiền, vừa học hỏi và tạo ra sản phẩm để giúp ích cho người khác.
Và hắn cũng học được nhiều điều hay từ những nội dung mà hắn làm. Đến giờ thì team hắn cũng ngót nghét gần 20 người, mọi người toàn làm việc từ xa và quản lý qua bảng, quỹ lương hàng tháng cũng tầm 20 củ đổ lại – tính ra người nhiều người ít tùy theo công sức tham gia nhưng hắn luôn chi li từng đồng.
Hắn luôn tâm niệm, công việc này mang lại cho hắn nhiều hơn chỉ là tiền từ Youtube và tiền quảng cáo của các doanh nghiệp. Kể ra cũng nhiều chuyện li kỳ lắm. Từ hồi hắn để SĐT và thông tin liên hệ quảng cáo vào mỗi clip. Ngoài những công ty gọi điện đặt quảng cáo và mua dịch vụ thì cũng gặp không ít chuyện lạ đời. Có người gọi hỏi mua VinCity, Vinfast, Klara, Bphone, Vinsmart… dạo gần đây có người hỏi đặt vé Bamboo Airway… lúc nào hắn cũng chia sẻ nhiệt tình những thứ hắn biết hoặc đưa thông tin liên hệ để họ tự tìm.
Có lúc hắn được người khác nhờ hướng dẫn cách đăng ký chương trình Shark Tank, có người gọi điện chỉ để tâm sự về chuyện khởi nghiệp, hỏi xin lời khuyên tư vấn, có người cũng hẹn hắn café nói chuyện khởi nghiệp… qua những cuộc điện thoại, cuộc gặp đó hắn có cái nhìn rất tốt về chuyện khởi nghiệp trong thực tế, và trải nghiệm nhiều câu chuyện thú vị cũng như những mối quan hệ tốt.
Hình như Tết rồi mà hắn vẫn làm, vẫn bắt anh em làm… Và lát nữa là hắn đăng clip chúc tết đấy =))
**THÊM VÀI CÁI KHÁC**
1. Làm thầy giáo

– Em nghĩ thế nào về việc giáo dục.
– Em không quan tâm hình thức, cách thức, phương thức… Em chỉ quan tâm học sinh của em sẽ làm được những gì em muốn truyền đạt. Vậy là OK.
Thế là hắn trở thành giảng viên của một trung tâm giáo dục. Phương pháp dạy trực tiếp – trực tuyến – lớp học chỉ có 7-8 bạn học viên. Hắn dạy gì ư?
“Cái này mà cũng cần phải học á… !!!” – Đó là phản ứng của nhiều người khi nghe hắn nhắc đến tên môn học “kỳ quặc” nó dạy. Hắn thản nhiên: “ Vậy mày tham gia lớp tao dạy đi, tao sẽ cho mày biết là… Thực ra mày chẳng biết cái gì về thiết kế và PowerPoint cả (Lớp học: https://letspro.edu.vn/profile/15/Vi-dinh-Nghia.html)
Có thời gian hắn từng thích mô hình dạy và học này quá vì chất lượng đầu ra khá ổn và hắn đã góp vốn cổ phần vào một chút… Nhưng được một quãng, hắn thấy hình như đang ôm đồm nhiều việc quá nên lại rút về. Giờ chẳng biết hắn có thời gian dạy khi có lịch tiếp hay không nữa… Vì thế hắn vừa nhắn anh giám đốc tăng học phí lớp hắn dạy … để ít người đăng ký, hoặc nếu họ thực sự muốn học.
2. Làm app Từ điển Nghệ An
Vì làm công việc chính liên quan đến giảng dạy lập trình nên hắn phải tự học code và làm thử một sản phẩm đầu tay bằng cách thực hiện theo bài học mà hắn biên dịch. Hắn làm app Từ điển Nghệ An (https://goo.gl/QvjJC7).
“Hahaa… app này thì sao mà ra tiền chứ… mấy ai đi down app này!” – mấy thằng nhìn hắn cười khoái chí. Hắn bảo: “Tao làm app không phải để kiếm tiền. Tao làm cái này… vì đơn giản là nó chưa có”
Một cái app đơn giản, có liệt kê 60-70 từ vựng phương ngữ Nghệ An có cách đọc và cách viết khác với tiếng phổ thông mà hắn tự mày mò, liệt kê, phân loại trong cả tháng trời. Thu âm cùng một đứa em, làm âm thanh hết 3 ngày và ngồi mày mò code trong hơn 2 tuần. Sắp xếp, làm hình ảnh hơn 1 tuần. Cuối cùng là hơn 600k tiền để có Store Google Play. Và đến giờ thì hắn có khoảng 100+ user + nhiều lượt download và huỷ cài (chắc down vì tò mò).
Có lúc thằng bạn hắn tò mò hỏi: “Mày làm cái app kia làm đ* gì! Dân vùng khác thì cần gì hiểu Nghệ An nói gì… Mà dân Nghệ An bọn mày ai ra đây thì vài hôm cũng nói tiếng Bắc xoành xoạch còn gì!”. Hắn chỉ cười bảo: “À, tao làm cái này để… lỡ sau này tao lấy một cô vợ miền Bắc, t đưa app cho vợ tao học để nói chuyện với mẹ tao cho dễ :D”
3. Hệ thống web
Hắn bỏ tiền ra từ giữa năm ngoái. Mua một cái hệ thống Build website để làm dịch vụ cung cấp website cho các cửa hàng hoặc doanh nghiệp. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản… “Tao có thể thuê một miếng đất to (VPS) – xây nên các căn nhà trọ (web + domain) và cho họ thuê – thợ xây, máy móc tao có sẵn rồi (CMS web)…”
Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa tìm được nhân sự làm cùng vụ này… Thành ra hắn đã mất tiền mua thợ xây, máy móc và hàng tháng hắn vẫn phải nhè tiền ra trả tiền thuê miếng đất to… Đình trệ là vậy nhưng hắn vẫn lạc quan lắm, hắn bảo… giờ chi phí cũng chưa cao lắm, với lại trước sau gì mình cũng cần… nên… Có lẽ sang năm hắn sẽ dựng 1 cái web cho riêng mình để viết lách vui thú (có lẽ là vidinhnghia.com) và vài cái phục vụ cho công việc trước mắt… Còn cho ai khác thuê lại nữa thì xem từ từ đã… (http://webdocdao.com/)
IV. TÌNH DUYÊN TỐT
“Đúng. Tình duyên không có gì là tốt!” – hắn to mồm tuyên bố – “Với khối lượng công việc và thời gian như hiện tại. Tất cả các sinh hoạt cá nhân đều được rút gọn và sắp xếp vào lịch trình. Thử hỏi xem, lúc này mà có thêm một con phải gió cứ suốt ngày nhắn tin nhõng nhẽo, suốt ngày đốc thúc, kiểm tra không khác gì quản giáo thì có để làm gì…”
Nói thì là vậy, nhưng mà những hôm đi lạnh về một mình, nhìn xung quanh đường hắn thầy lạnh lẽo cô đơn khi thấy các cặp đôi díu dít cười nói. Những đêm ngồi thức làm việc, một cốc café, một điếu thuốc đang cháy dở, nghe bài nhạc buồn ngẫu nhiên nào đó khi bâng quơ chọn trên Youtube phát lên nó thấy xung quanh thật cô quạnh… Nhiều lúc hắn mường tượng đến những ngày tươi đẹp, hạnh phúc trong tương lai… nhưng,… người con gái trong giấc mơ đó của hắn không rõ hình hài khuôn mặt.
Những “người yêu cũ” của hắn đã đi lấy chồng.
Thỉnh thoảng hắn có cảm nắng ai đó… nhưng được một quãng lại thôi. Hắn chẳng đủ kiên nhẫn khoảng 10s để đợi tin nhắn. Và từ đó có một luật bất thành văn… “Ngoại trừ vấn đề công việc, không chủ động nhắn tin với người khác”.
Hắn rất thích một cô bé học cùng hội trường hồi đại học… nhưng mà giờ mọi thứ đều xa cách, công việc, thời gian, khoảng cách… nên nó cũng chẳng dám hy vọng.
Hôm hắn say rượu. Chắc uống nhiều nên gan hắn phình to ra. Hắn nhắn tin nói ra mọi thứ… Hắn có chủ đích – hắn không có chủ đích? – Không. Thực sự là hắn có chủ đích… hắn nói ra để bị từ chối… và ngưng những hành động ngu xuẩn, những thói quen cứ lặp đi lặp lại ăn mòn tâm trí và nuôi hắn trong một giấc mơ xa vời. Hắn luôn suy tính như vậy đấy… “Đúng. Tình duyên – không có gì là tốt!”
Ngẫm lại thầy phán đâu có sai câu nào đâu!
Thôi không đòi tiền thầy nữa. Năm nay lại đi bói xem 2019 thế nào!
Về xong lại viết bài review lại!
30-12-2018 (AL)