TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN MÌNH TRONG CUỘC SỐNG… ?
Sau một buổi chiều đi thiện nguyện cùng công ty – việc vác 2 bì gạo một quãng ngắn khiến tôi nhận ra sức khỏe của mình tệ đến thế nào. Sau một hồi khua khoắng trên mạng để bới móc tất cả những thứ ‘chướng tai chướng mắt’ và vô tình nhận lấy một cảm xúc ức chế, bực bội dồn nén… tôi phải tìm một cái gì đó để thoát khỏi cảm xúc tệ hại đó
(Trải nghiệm 2 hành trình song song – Sẽ dành phần còn lại của ngày hôm nay để đọc hết cuốn này…)
Tôi vừa chạy một mạch 2 vòng không nghỉ quanh khu dân cư, và vừa bò lê bò lết dưới đất (đúng nghĩa đen) trước cổng cách đây vài phút… 2 vòng – Có lẽ đây là một quãng đường không xa lắm để khiến tôi mệt mỏi đến mức độ như vậy. Nhưng thực sự thì đã quá lâu rồi tôi không chạy bộ (thậm chí là vận động một cách tích cực). Tôi cũng chẳng nhớ là từ bao giờ tôi trở nên lười một cách tệ hại và thường xuyên ì lại trước cái máy lạnh của điều hòa mỗi sáng và việc tắt báo thức, cuộn chăn lại nằm thêm cỡ 1h nữa đã trở thành một hành động vô thức từ bao giờ. Cùng với đó là việc chạy bộ và cafe sáng, làm việc trước người khác từ 1 đến 2h cũng mất đi… dạo gần đây, cảm xúc – tâm trạng, sức khỏe và mọi thứ của tôi trở nên tệ hại đến lạ… Mọi việc rối tung, suy nghĩ tiêu cực, vài điều thuốc cho các quãng nghỉ, 1-2 lon bia trước khi đi vào giấc ngủ và tất cả mọi chuyện xung quanh chẳng có gì khiến tôi hài lòng.
NGẪM LẠI, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ suy nghĩ… có một ngày nào đó trong khoảng thời gian trước… tôi đã ngồi tính lại kế hoạch tài chính của mình. Tôi nhận thấy công việc tôi làm đang đình trệ lại, số tiền mình kiếm được không thể tăng thêm trong khi công việc mình làm càng ngày càng nhiều lên. Việc vận hành công việc càng ngày càng khó quản lý và tôi đâm ra nghi ngờ về sự ổn định lâu dài của nó. Nhiều khách hàng càng ngày càng khó tính và tôi khó lòng kiên nhẫn với họ trong khi hàng đống công việc vẫn đang chờ chực. Các dự định mới cũng chưa đâu vào đâu thì hàng tá công việc không tên lại ùa tới… TÍNH BỀN VỮNG của dự án mà tôi tin tưởng đang lung lay và tôi chưa có phương án 2 cho mọi chuyện… Mọi chuyện đang thực sự bất ổn và việc tôi bị dễ tác động bởi cảm xúc càng thổi phồng thêm điều đó… Đúng rồi, chính lúc đó tôi bị mất đi sự hào hứng, tinh thần, sự nỗ lực và niềm tin… tôi chây ỳ và buông lỏng bản thân.
Tôi mua cuốn sách này từ 2 tuần trước – với hy vọng tìm lại ‘niềm cảm hứng cho việc chạy’ và tạo lại thói quen lành mạnh trước đây… nhưng chỉ mới đọc được 2 chương đầu sau cũng bị bỏ dở….
Sau một buổi chiều đi thiện nguyện cùng công ty – việc vác 2 bì gạo một quãng ngắn khiến tôi nhận ra sức khỏe của mình tệ đến thế nào. Sau một hồi khua khoắng trên mạng để bới móc tất cả những thứ ‘chướng tai chướng mắt’ và vô tình nhận lấy một cảm xúc ức chế, bực bội dồn nén… tôi phải tìm một cái gì đó để thoát khỏi cảm xúc tệ hại đó (nếu là mọi ngày tôi sẽ kiếm vài lon bia và đi ngủ) – Nhưng hôm nay tôi vô tình nhìn thấy cuốn sách đang bỏ ngỏ trên kệ – Tôi không đọc nó – TÔI CHẠY… Một hành trình như những gì viết trong cuốn sách – những chương đầu – bắt đầu mở ra trong não tôi…
Đầu tiên là sự mệt mỏi, thở gấp gáp, nóng bức, mồ hôi, đau chân… nhưng cái hay ở đây là… tôi không thể có đủ tâm trí để bực tức và không bị dồn nén như vừa nãy. Tất cả bây giờ chỉ có:
– Một mạch liên tiếp 2 vòng mới được nghỉ …
– Một mạch liên tiếp 2 vòng mới được nghỉ…
Mọi cơ bắp yếu ớt của tôi đang hoạt động hết công suất – Nhưng bạn biết không, có một thứ chạy nhanh gấp cả trăm lần đôi chân của tôi lúc này… đó là những dòng suy nghĩ (hàng trăm suy nghĩ đang được tuôn ra) khiến đầu tôi đau như búa bổ hòa cùng hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn chảy, cơ bắp mỏi nhừ và toàn thân nóng bừng.
Có một cuộc chạy đang diễn ra còn nhanh và xa khủng khiếp hơn quãng đường thực tại mà tôi đang chạy – nó nằm trong suy nghĩ và trí tưởng tượng. Trên con đường đó, tôi thấy những người đồng đội của tôi có những người đã chạy lên trước, có những người bị tụt lại phía sau và có cả những người đã gục xuống bỏ cuộc nhưng tôi không thể dừng lại để kéo họ lên – tôi chỉ có thể hét lên “Ê, đứng dậy nào!” và tôi phải tiếp tục chạy! Tôi không thể giúp đỡ thêm những người khác vì tôi cũng có cuộc đua của riêng mình.
Tôi vẫn tiếp tục chạy và có những dấu mốc tôi cần phải vượt qua… Trên đoạn đường thực tế – khi chạy – tôi thường hay dùng cách nhìn vào một cột mốc nào đó mà mình có thể nhìn thấy để chia nhỏ đoạn đường ra (trong khu dân cư này có rất nhiều ô tô đậu – tôi hay dùng nó làm mốc). Tôi nói rằng – cố lên – mình phải chạy đến chỗ con Toyota đó, và khi chạy đến đó, tôi lại có một cột mốc mới để tiếp tục chặng đường chạy đến chỗ con Mec nằm góc đường… cứ như vậy tôi đi hết quãng đường mình đề ra lúc đầu… Còn trong trí tưởng tượng, tôi thấy tôi đã bị chững lại ở những cột mốc hơi lâu và đang loay tìm hướng tại điểm dừng, phân vân trước những ngã rẽ và lựa chọn… giá như mọi thứ cũng có một lộ trình và ta cứ việc chạy thì tốt biết bao…
… còn ti tỉ thứ diễn ra vào lúc đó nữa mà không thể nhớ hết …
Cả 2 hành trình của tôi kéo dài trong khoảng chưa đầy 15 phút mà nó dài như cả mấy tiếng đồng hồ cho đến khi tôi nằm sõng soài ra trước cổng công ty… mở mắt ra chỉ thấy ánh đèn đường đang chiếu rọi qua những tán cây tạo nên vẻ lung linh, ảo diệu… người tôi nóng bừng, thở hổn hển vì mệt, vì nóng, chân tay nhức mỏi nhưng đầu óc tôi thật nhẹ nhõm, không một cảm xúc tiêu cực, không một sự bực bội hay bất cứ một suy nghĩ nào khác… Chỉ có một thứ duy nhất trong đầu tôi… ‘hành trình đã kết thúc và mình đã hoàn thành mục tiêu’